XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Sưởi Ấm Trái Tim Anh


Phan_4

“Tiểu Nguyệt, sau này có chuyện gì không biết cứ hỏi chị.” Đối với cô bé ở tuổi này đã phải chịu đau khổ, tai ương khiến Lâm Phái Phái rất thương tiếc, nhưng cô bội phục tính kiên cường của cô bé hơn. Về sau, cô nhất định sẽ bảo vệ em gái này thật tốt, Lâm Phái Phái âm thầm quyết định.

“Chi Tiểu Nguyệt, sau này Đinh Đinh sẽ chơi với chị.” Lâm Đinh Đinh dùng phương pháp đơn thuần của mình để quan tâm Lâm Tâm Nguyệt.

Bởi vì đối với cả nhà Lâm Uy và Lâm Quốc Hùng, Lâm Tâm Nguyệt là người thân mất mà lại được của bọn họ, nên đối xử tốt với cô là chuyện đương nhiên.

Lâm Tâm Nguyệt không khống chế được rơi nước mắt.

“Sao lại khóc?”

“Đúng vậy, có phải có ai bắt nạt con không?”

“Nói ông nội nghe, ai dám bắt nạt con…”

Thấy người nhà vì cô khóc mà luống cuống tay chân, thay nhau an ủi cô, Lâm Tâm Nguyệt thật sự vui vẻ.

“Không sao đâu, Tiểu Nguyệt là vì quá vui mừng nên mới khóc, có rất nhiều người thân quan tâm Tiểu Nguyệt.”

“Đồ ngốc!” Lâm Nhã Nguyệt cưng chiều cốc nhẹ vào trán Lâm Tâm Nguyệt.

“Ông nội, ông hai, bà hai, anh hai bắt nạt con!” Lâm Tâm Nguyệt bĩu môi, hướng về phía đám người Lâm Quốc Hùng làm nũng.

“Ha ha. . .” Mọi người bị hành vi trẻ con của Lâm Tâm Nguyệt chọc cười.

Đêm nay, tiếng cười ở Lâm gia không có ngừng.

Chương 12: Ngoại Truyện – Cổ Trạch Sâm

 

Tôi không ngờ con gái lại phiền phức tới như vậy, tôi vố dĩ còn cảm thấy chị hai đã đủ phiền phức rồi, nào ngờ cô bé ấy lại càng phiền phức hơn.

Ngày đó, tôi chỉ vì muốn thoát khỏi chị hai nên mới quẹo vào con hẻm nhỏ, nhưng không ngờ tôi lại gặp em, đó là lần đầu tiên tôi gặp em, ấn tượng đầu tiên em chính là một nữ sinh xinh đẹp đáng yêu, tôi còn nghĩ rằng không bao giờ gặp lại em nữa.

Nhưng không ngờ tôi lại có thể gặp lại em nhanh như vậy, đêm hôm đó tôi và Con Dao mới đánh nhau xong, em liền xuất hiện, em không những không sợ chúng tôi còn giúp chúng tôi băng bó vết thương, một bên vừa làm một bên vừa lải nhải, càm ràm nói một tràng, khi đó tôi mới biết thì ra em giúp chị hai tới khuyên tôi trở về.

Đêm hôm đó, tôi không chỉ có thêm người anh em mà còn có thêm một cái đuôi nhỏ, ban đầu tôi rất bài xích với sự có mặt của em, nhưng dần dần tôi liền quen với việc có người luôn ở bên cạnh lải nhải, giúp tôi xử lí vết thương, giúp tôi khắc phục hậu quả.

Thấy em vì chuyện chúng tôi bị thương mà khó chịu, lo lắng, tôi thật sự rất đau lòng, không biết từ khi nào em đã bước vào ngưỡng cửa của tim tôi.

Tôi, Con Dao và em, ba người suốt ngày ở chung một chỗ, chúng tôi đi đánh nhau, em đứng bên ngoài xem, đáng tiếc ngày vui luôn ngắn ngủi, Con Dao phải qua nước Anh, tôi và cậu ta làm ‘hẹn ước mười năm.’

Chỉ là không ngờ lại có duyên với ‘mười năm’ như vậy.

Tối ngày đó, thấy chị hai vì tôi mà bị thương, tôi rất sợ, nhìn em vì tôi mà tình nguyện làm chuyện nguy hiểm, tôi rất xót, nhưng không nghĩ tới em nói ‘Thích tôi.’ Không thể không phủ nhận, lúc nghe em nói câu này, trong lòng ngực tôi tràn ngập sự vui sướng, có lẽ vì lo sợ hoặc có lẽ vì tự ti, nên tôi bỏ chạy.

Tôi cũng không ngờ đêm đó là lần cuối cùng tôi gặp em, em sẽ đi Mĩ. Nếu như không phải ông nội của em tới tìm tôi, có thể tôi vĩnh viễn cũng không biết được hẹn ước giữa em và ông nội, càng không biết em tin tưởng tôi như vậy, hiện tại điều duy nhất tôi có thể làm chính là cố gắng thay đổi chính mình, sau đó chờ em trở về.

Mười năm trôi qua, em và Con Dao vẫn chưa có trở về, còn tôi cũng không phải là thằng côn đồ như này xưa, giờ đây tôi không những là bác sĩ pháp y, còn là một nhà văn, chị hai cũng đã kết hôn, cuộc sống của chị rất hạnh phúc, chị vẫn còn nhớ đến em, bình thường hay nhắc tới em trước mặt tôi, thật ra tôi cũng rất nhớ em.

Nhưng tôi lại không ngờ lần sau gặp lại em, em lại trở thành đồng nghiệp của chúng tôi. Lần này, tôi sẽ không bỏ chạy, tôi cũng sẽ không để cho em có cơ hội rời đi.

♉( ̄▿ ̄)♉ Ngoại truyện – Lâm Nhã Nguyệt

Từ nhỏ tôi chỉ biết mình là đứa trẻ không có ba thương, khi còn bé tôi không hiểu vì sao những đứa trẻ khác có ba mà tôi không có, tôi hỏi mẹ, nhưng không bao giờ mẹ nói rõ cho tôi biết, hỏi ông và bà họ luôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi, về sau tôi không hỏi những vấn đề này nữa.

Đến khi tôi 15 tuổi, mẹ thần bí nói cho tôi biết, muốn dẫn tôi đi gặp ba, chúng tôi rất nhanh có thể đoàn tụ trở thành người một nhà.

Lúc đó tôi rất vui vẻ, thì ra tôi cũng có ba, ngày đó ông bà hỏi tôi vì sao tôi lại vui vẻ như vậy, tôi cũng không hề nói cho ông bà biết, tôi vẫn thường suy nghĩ, nếu như ngày đó tôi nói cho ông bà biết, có phải bi kịch kia sẽ không xảy ra đúng không? Đáng tiếc thế giới này không có thuốc hối hận.

Mẹ dẫn tôi về Hong Kong, tôi mới biết mình là đứa con riêng, là công cụ để mẹ cướp lấy ba, còn biết tôi còn có một cô em gái.

Nhìn một nhà ba người bọn họ cười nói vui vẻ, tôi thực sự rất hâm mộ em gái, hi vọng được ba mẹ thương yêu như em ấy, hi vọng có thể làm nũng với ba như em ấy, hi vọng có được một gia đình hoàn chỉnh giống như em, nhưng tôi không ngờ gia đình em gái vì tôi và mẹ xuất hiện mà tan nát.

Thấy em gái ngã vào vũng máu hôn mê không tỉnh, tôi muốn kéo em ra nhưng tôi không kéo nổi, sau đó tôi được đưa tới bệnh viện, ba mẹ và dì đều chết hết, bác sĩ nói có thể cả đời này em gái cũng không tỉnh, từ đó về sau em gái sẽ thành người thực vật.

Tôi không muốn mất đi em gái, em gái được đưa về nhà, hằng ngày tôi thừa dịp ông nội đi vắng len lén đến thăm em.

Nhìn bộ dạng ngủ say như công chúa ngủ trong rừng của em, tôi tự nhủ em ấy sẽ tỉnh lại, tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.

Nửa năm sau, em gái vẫn chưa tỉnh lại, ông nội muốn đưa tôi đi Mĩ học, tôi biết mặc dù ông không nói gì, nhưng tôi hiểu ông không muốn nhìn thấy tôi, cho nên một lần nữa tôi quay về Mĩ, mỗi ngày tôi đều chăm chỉ học tập, không muốn để cho ông lo lắng.

Cuối cùng em gái cũng tỉnh lại, mặc dù em mất trí nhớ, nhưng tôi vẫn rất vui.

Em gái sẽ đến Mĩ, nhận được tin của ông nội, tôi hưng phấn cả đêm không ngủ được. Không ngờ tôi có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em, bây giờ tôi sẽ không để cho bất kì ai phá hư hạnh phúc của em…

Thời gian trôi qua thật nhanh, cô em gái tinh nghịch thích pha trò kia hiện tại đã trở thành đại mĩ nhân yêu kiều duyên dáng, còn nhiệm vụ hàng đầu của tôi chính là giúp em gái đuổi ruồi.

Mặc kệ chuyện quá khứ hay là tương lai, tôi sẽ cố gắng bảo vệ em gái, để cho em được sống trong hạnh phúc suốt đời.

Chương 13: Trở Về

 

Thời gian đi qua như mấy trôi nước chảy, Lâm Tâm Nguyệt đã ở nước Mĩ hơn mười năm, lúc mới đến cô còn bỡ ngỡ, sợ sệt, nhưng bây giờ sự nghiệp thành công, có thể ứng phó được mọi tình huống.

Hơn mười mấy năm, có rất nhiều người nhiều chuyện ở Lâm gia thay đổi rất nhiều, Lâm Quốc Hùng và em trai ông hiện giờ đã nghỉ hưu ở nhà hưởng phúc. Lúc rãnh rỗi, thì trồng hoa trồng cỏ, đánh cờ, hưởng thụ những ngày sống an nhàn, sau khi vợ chồng Lâm Hạo Nhiên đem công ty giao cho Lâm Nhã Nguyệt, liền đi du lịch vòng quanh thế giới, Lâm Phái Phái thì trở thành bác sĩ xuất sắc y như trong phim. Bởi vì Lâm Tâm Nguyệt, Lâm Phái Phái và Hứa Lập Nhân (chồng của Lâm Phái Phái trong bằng chứng phép phần 2) gặp nhau sớm hơn, sau đó kết hôn, sống rất hạnh phúc. Lâm Đinh Đinh thì vừa tốt nghiệp, tính tình vẫn còn trẻ con, có lẽ bởi vì Đinh Đinh là em út trong nhà, cho nên mọi người đều rất yêu thương cô ấy… nhưng, cũng vì thế mà tính cách Lâm Đinh Đinh đơn thuần như vậy.

Còn Lâm Nhã Nguyệt, từ khi tiếp nhận tập đoàn Lâm thị, không những giành được thị trường ở nước ngoài, mà còn chuyển trụ sở đến Hoa Kỳ, để tập đoàn Lâm thị trở thành công ty quốc tế nổi tiếng trên thế giới, anh xứng với danh hiệu Kim Cương Vương Lão Ngũ lạnh lùng vô tình. Nhưng mọi người không biết, thật ra anh không có lạnh lùng vô tình như vậy, chỉ là anh đem tất cả dịu dàng cho một người tên là Lâm Tâm Nguyệt.

Về phần Lâm Tâm Nguyệt, biết rõ nội dung trong 《 pháp chứng tiên phong 》cô liền tiến hành phân tích các nghề nghiệp: Pháp y, mỗi ngày đều phải đối mặt với xác chết, cô là thế hệ mới của thế kỉ 21, đừng nói là giải phẫu thi thể, kêu cô suốt ngày đối mặt với xác chết, cô nhất định sẽ bị dọa chết khiếp. Cảnh sát thì khỏi phải nói, e là đến lúc đó không bắt được tội phạm, ngược lại còn bị tội phạm bắt, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nghề pháp chứng là hợp với cô nhất. Vì vậy, cô tự khắc phục tính nhát gan của mình, cố gắng học tập, vì vậy hiện tại cô trở thành chuyên gia xét nghiệm, không hề thua kém Cao Ngạn Bác - Tim Sir.

Bây giờ Lâm Tâm Nguyệt đang thu xếp đồ đạc, chuẩn bị trở về Hong Kong, cô phải trở về Hong Kong thực hiện lời hứa mười năm trước, nguyên nhất rất lớn chính là chưa tới ba tháng nội dung của bộ phim sẽ được bắt đầu, Lâm Đinh Đinh đã trở về Hong Kong trước cô, tiến hành sự nghiệp vĩ đại mà con bé đã chọn, mà cô cũng được Lâm Quốc Hùng cho phép quay về Hong Kong.

Mười mấy năm qua, nội dung bộ phim chỉ có một thay đổi đó chính là hôn nhân của Lâm Phái Phái, cô không biết việc này có ảnh hưởng gì tới tương lai của nội dung bộ phim hay không, nhưng cô không hối hận, bở vì họ là người nhà của cô. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Lâm Phái Phái, cô cảm thấy mọi thứ cô làm là đáng giá.

Ngày mai cô sẽ trở về nơi đó, rất nhanh cô có thể gặp anh.

Sắp xếp xong đồ đạc, Lâm Tâm Nguyệt ngồi cười ngây ngô trên giường.

“Có chuyện gì mà em cười vui vẻ đến như vậy?” Giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa truyền vào, cắt đứt mơ mộng của Lâm Tâm Nguyệt.

“Ủa? Anh hai!” Lâm Tâm Nguyệt quay đầu lại nhìn Lâm Nhã Nguyệt dựa vào cửa phòng cô, lúc này ánh mắt lạnh lùng của anh chỉ có sự nuông chiều nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt treo trên khóe môi. Nếu cấp dưới của Lâm Nhã Nguyệt ở đây, chắc chắn sẽ bị hoảng sợ rớt cằm, đây chính là quân vương ‘lạnh lùng vô tình’ à?

Thấy dáng vẻ hòa nhã của Lâm Nhã Nguyệt, Lâm Tâm Nguyệt nhịn không được lườm anh: “Em nói anh hai nha, nếu cấp dưới của anh thấy bộ dạng này, đảm bảo bọn họ sẽ đem chuyện này xếp vào kì tích hiếm thấy trong lịch sử của tập đoàn Lâm thị á.”

“Không sao hết, em đó, có chuyện thì nhớ gọi về cho anh hai, nhớ chăm sóc cho bản thân!” Lâm Nhã Nguyệt không thèm để ý tới lời trêu ghẹo của Lâm Tâm Nguyệt, khuôn mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, bắt đầu dặn dò cô nhớ chăm sóc chính mình.

“Anh hai, em cũng không phải là con nít, em sẽ biết chăm sóc chính mình.” Lâm Tâm Nguyệt đi tới lôi kéo cánh tay Lâm Nhã Nguyệt, đảm bảo với anh.

“Nhưng mà vẫn câu nói đó, anh hai, dáng người của anh càng ngày càng tốt hén.”

Thấy em gái mình lại bắt đầu vân vê chính mình, muốn nhìn vẻ mặt biến sắc của mình, Lâm Nhã Nguyệt chỉ cẩm thấy bất đắc dĩ, mấy năm nay tay nghề của con bé càng ngày càng giỏi,… Nhưng cũng vì vậy mà vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Nhã Nguyệt càng được luyện tập thuần thục hơn. Hiện tại, anh chỉ có thể tìm cớ trốn thôi.

Nhìn bộ dạng ba chân bốn cẳng rời đi của Lâm Nhã Nguyệt, Lâm Tâm Nguyệt bĩu môi, xí, anh hai càng lúc càng khó chơi, về sau không được nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của anh hai nữa rồi. (Tác giả: mẹ nói con gái, chẳng lẽ hứng thú của con là coi anh trai mình biến sắc, Nhã Nguyệt đáng thương của mẹ.)

Ngày hôm sau, Lâm Tâm Nguyệt ôm tâm tình tốt bước lên máy bay bay đến Hong Kong.

--- Sân bay Hong Kong ---

Trong sân bay người đến người đi, một cô gái mang kính mác hết sức quyến rũ xuất hiện ở sân bay, cô chính là Lâm Tâm Nguyệt.

Rốt cuộc cô cũng đã trở về.

Trong lòng Lâm Tâm Nguyệt rất kích động, lúc này cô nghe được âm thanh quen thuộc…

“Chị, ở đây, ở đây.” Lâm Đinh Đinh đứng ở giữa đám đông, dùng sức vẫy tay, tiếng gọi rất lớn khiến Lâm Tâm Nguyệt chú ý.

Thực ra, trải qua hơn mười năm sống chung, khiến chị em Lâm Tâm Nguyệt thân thiết như chị em ruột thịt, bởi vậy Lâm Đinh Đinh mới có thể gọi Lâm Tâm Nguyệt là ‘chị’.

Lâm Tâm Nguyệt nhìn về phía Lâm Đinh Đinh phất tay, tỏ ý đã thấy cô bé, Lâm Đinh Đinh thấy Lâm Tâm Nguyệt đi ra, kích động chạy tới ôm lấy cô, vui vẻ nói: “Chị, hoan nghênh chị trở về, em rất nhớ chị.”

“Ừm, chị đã về rồi.”

“Đi, chị, chúng ta trở về nhà trước đi.” Lâm Đinh Đinh buông Lâm Tâm Nguyệt ra, liền hấp tấp lôi kéo Lâm Tâm Nguyệt ra khỏi sân bay.

Con bé này vẫn còn loi choai như vậy.

Lâm Tâm Nguyệt không có về biệt thư Lâm gia, mà đi tới phòng ở của Lâm Đinh Đinh và Lâm Phái Phái như ở trong phim, phòng này là Lâm Hạo Nhiên mua cho Lâm Đinh Đinh, bởi vì Lâm Đinh Đinh không quen ở một mình trong biệt thư Lâm gia, nên cô dứt khoát tới ở chung với Lâm Đinh Đinh.

Buổi tối, Lâm Đinh Đinh liền lôi kéo Lâm Tâm Nguyệt kể cho cô nghe những chuyện mình trải qua, cho tới khi mệt mỏi mới ngừng lại.

Lâm Tâm Nguyệt nhìn bóng đem ngoài cửa sổ, trong lòng có chút phức tạp.

Chương 14: Gặp Lại

 

Sáng sớm, Lâm Tâm ăn mặc chỉnh chu đứng trước tòa lầu mà các nhân vật trong phim làm việc, nhìn thấy tòa lầu vô cùng quen thuộc này, trong lòng cô vừa chờ mong vừa sợ hãi, cô biết anh đang ở trên đó, cô muốn gặp anh nhưng lại sợ anh đã quên cô.

Aiz… phiền muốn chết, mặc kệ đi.

Lâm Tâm Nguyệt hít thở sâu một hơi, bỗng chốc tâm trạng cô bình phục trở lại, thong thả đi vào tòa lầu.

Lên tới tầng lầu của Bộ Pháp Chứng, nhìn từng gương mặt quen thuộc ở đây, đáy lòng Lâm Tâm Nguyệt có chút kích động, nhưng cô biết những người này không phải là nhân vật hư cấu trong TV nữa, mà là người sống sờ sờ.

Lúc này, Mạc Thục Viện (Yvonne) thấy Lâm Tâm Nguyệt đứng trước Bộ Pháp Chứng nhìn vào, liền bước tới hỏi thăm.

“Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cô không?”

Lâm Tâm Nguyệt nghe lời nói khách sáo của Mạc Thục Viện, bình tĩnh đáp: “Tôi đến tìm Cao Ngạn Bác, sir Tim.”

“Sir Tim?” Vẻ mặt Mạc Thục Viện nổi lên nghi ngờ.

Đúng lúc Cao Ngạn Bác từ văn phòng bước ra, thấy Lâm Tâm Nguyệt ở trước cửa ra vào, lập tức đi tới vươn tay chào đón cô: “Xin chào, hoan nghênh cô đã đến, tôi là chuyên gia xét nghiệm cao cấp ở đây, Cao Ngạn Bác.”

Lâm Tâm Nguyệt cầm tay Cao Ngạn Bác: “Chào, tôi là Lâm Tâm Nguyệt.”

Nhìn thái độ của Cao Ngạn Bác, tất cả mọi người đều hiếu kì đánh giá Lâm Tâm Nguyệt, cô gái này là ai? Tại sao có thể để cho chuyên gia xét nghiệm cao cấp của Bộ Pháp Chứng đối xử thận trọng như vậy?

Cao Ngạn Bác vỗ tay ba cái, thu hút sự chú ý của mọi người, cẩn thận giới thiệu mọi người với Lâm Tâm Nguyệt, “Các vị, tôi giới thiệu với mọi người một chút, cô gái này chính là chuyên gia xét nghiệm cao cấp của Bộ Pháp Chứng ở Mĩ --- Lâm Tâm Nguyệt. Tôi nghĩ mọi người đã biết cô ấy là ai, từ hôm nay cô ấy sẽ gia nhập Bộ Pháp Chứng của chúng ta, cùng nhau giúp đỡ cảnh sát phá án.”

Cao Ngạn Bác vừa nói xong, mọi người liền nhốn nháo. Người khác có thể không biết nhưng đối với nhân viên kỹ thuật khoa pháp chứng thì cái tên Lâm Tâm Nguyệt này giống như sấm dội bên tai, 19 tuổi có thể trở thành chuyên gia xét nghiệm nhỏ tuổi nhất của Bộ Pháp Chứng nước Mĩ. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô có thể dùng tâm lí học và vi biểu tình (=Microexpressions: là một lọai biểu tình rất nhỏ, bạn phải chú ý lắm mới phát hiện.), cộng thêm kỹ thuật xét nghiệm của cô, giúp đỡ không biết bao nhiêu tiểu bang của nước Mĩ phá nhiều vụ án, cô đã dùng thực lực của chính mình khiến mọi người phải tin phục, bây giờ Lâm Tâm Nguyệt gần như trở thành thần tượng trong lòng mọi người.

Thấy cấp dưới kích động, Cao Ngạn Bác ra hiệu cho Lâm Tâm Nguyệt nói với mọi người vài câu, thật ra đừng nói bọn họ, ngay cả anh khi nhận được tin tức Lâm Tâm Nguyệt muốn từ Mĩ chuyển về Hong Kong, bản thân anh cũng có chút kích động, mọi người đừng hiểu lầm, anh chỉ kích động vì có thể tiếp xúc được với phương pháp phá án mới.

Không phải lần đầu tiên Lâm Tâm Nguyệt gặp phải tình huống này, thấy Cao Ngạn Bác ra hiệu, cô bình tĩnh bước vào: “Chào mọi người, tôi rất vui có thể làm việc chung với mọi người, từ nay về sau chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Sau này mọi người có vấn đề gì khó khăn cứ đến tìm tôi trao đổi. Tất nhiên, tôi cũng không ngại nghe một chút chuyện bát quái của mọi người, nhưng chuyện làm cố vấn tình yêu thì đừng tìm tôi, trừ phi mọi người không sợ yêu đương biến thành thất tình.” Cao Ngạn Bác và nhóm người Mạc Thục Viện bị lời nói dí dỏm của Lâm Tâm Nguyệt chọc cười, lập tức Bộ Pháp Chứng rộ lên tiếng cười vang.

Xem ra thần tượng rất thân thiện, điềm tĩnh, không có kiêu căng lắm ------ Đây là tiếng lòng của cả Bộ Pháp Chứng (Tác giả: Bị gạt rồi! Các ngươi bị gạt rồi!)

“Được rồi, thời gian thư giãn đã kết thúc, mọi người tiếp tục làm việc nào.”

"Yvonne, cô dẫn Tâm Nguyệt đến phòng làm việc của cô ấy đi. Sau đó hãy mang cô ấy đi xem xét hoàn cảnh Bộ Pháp Chứng chúng ta.” Cao Ngạn Bác bàn giao.

“Biết rồi, sir Tim.”

“Tôi còn có việc, tôi để đồng nghiệp dẫn cô đến văn phòng của mình.”

“Không sao, anh cứ đi làm việc của mình đi.”

Cao Ngạn Bác nói xong cũng quay về phòng làm việc của anh, Lâm Tâm Nguyệt thở dài một hơi, đây chính là Boss lớn trong 《 pháp chứng tiên phong 》khí thế của sếp lớn khó mà che giấu, tuy rằng cô ở Mĩ vẫn thường tiếp xúc với những người như thế, nhưng Cao Ngạn Bác là thần tượng của cô, anh học rộng tài cao, lí trí tĩnh táo, thực lực rất rõ ràng, tinh thần ‘không sai lệch không phóng túng’ có một không hai khiến cô bội phục. Nói cho cùng, cô có thành tựu như ngày hôm nay là vì cô hơn người khác một đời người. Nếu như hỏi cô bội phục ai nhất, tôn kính ai nhất trong 《 pháp chứng tiên phong 》, câu trả lời khẳng định chính là Cao Ngạn Bác, cho nên khi tận mắt nhìn anh ta, khó tránh được có chút khẩn trương, đương nhiên mặt ngoài cô vẫn giữ nét mặt cười nhàn nhạt.

Mạc Thục Viện không biết những biến hóa trong lòng Lâm Tâm Nguyệt, cô bước tới cạnh Lâm Tâm Nguyệt tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Mạc Thục Viện, có thể gọi tôi là Yvonne, bây giờ tôi dẫn cô đến phòng làm việc của cô trước nhé.”

“Được, cám ơn, chị có thể gọi em là Tâm Nguyệt.”

Cả ngày hôm nay, ngoại trừ buổi trưa cùng mọi người đi ăn cơm chào mừng người mới đến, Lâm Tâm Nguyệt không có bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Cô sợ sẽ gặp phải anh, nhìn đồng hồ sắp đến giờ tan sở, cô chuẩn bị đến văn phòng Cao Ngạn Bác tìm hiểu một chút tình huống hiện tại của Cổ Trạch Sâm, còn có Cổ Trạch Dao, cô thật sự cảm thấy có lỗi với Cổ Trạch Dao, biết rõ chị ấy gặp phải tai nạn giao thông, bị liệt toàn thân, nhưng cô lại không có biện pháp giúp Cổ Trạch Dao, thật ra ba năm trước cô có mời người đến trông coi Cổ Trạch Dao, nhưng cô lại không có cách xác định ngày Cổ Trạch Dao gặp tai nạn là hôm nào. Cuối cùng vẫn không thể ngăn được bi kịch xảy ra. Bởi vậy cô thấy áy náy với Cổ Trạch Dao, dù sao thì tình cảm trước đây cô dành cho Cổ Trạch Dao cũng không phải giả, hơn nữa chị còn là người thân duy nhất của Cổ Trạch Sâm, sự hổ thẹn này cô vẫn chôn sâu trong ngực, nghĩ tới chuyện này khóe miệng cô liền cười khổ.

Ổn định lại tâm tình, Lâm Tâm Nguyệt gõ cửa phòng làm việc của Cao Ngạn Bác.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Mời vào "

Lâm Tâm Nguyệt mở cửa, miệng cười chúm chím đi vào phòng làm việc Cao Ngạn Bác: “Sir Tim, không có làm phiền anh làm việc chứ?”

"Không có, mời ngồi, ngày đầu tiên ở đây có quen không?” Cao Ngạn Bác buông cây bú xuống, dò hỏi.

“Cảm ơn, thật ra trên phương diện pháp chứng có rất nhiều chuyện na ná như nhau, ngoại trừ thay đổi hoàn cảnh, những thứ khác cũng không khác gì ở nước Mĩ, thật ra em…” Lâm Tâm Nguyệt vừa định nói tới chuyện Cổ Trạch Sâm, tiếng gõ cửa lại vang lên ngoài cửa, cô tưởng Mạc Thục Viện có chuyện tìm Cao Ngạn Bác, định đứng lên đi ra ngoài.

Không ngờ người ngoài cửa chính là người cô muốn gặp lại không dám gặp nhất, cô ảo tưởng đến vô số tình huống hai người gặp lại nhau, nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy. Ai nha, khiến cô trở tay không kịp mà.

Cổ Trạch Sâm vừa thấy Lâm Tâm Nguyệt thì rung động một chút, nụ cười ngưng đọng trong nháy mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như thường, nếu như không phải trong mắt anh lộ ra vui sướng, còn tưởng rằng anh không có cảm xúc, anh nhìn cô gá trước mắt, cô đã không còn là cô bé của hơn mười năm về trước nữa rồi, cô đã trưởng thành, càng xinh đẹp và tự tin hơn trước.

"Đã lâu không gặp” Giọng nói quen thuộc khiến Lâm Tâm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Có một số người mặc kệ có xa nhau bao lâu, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đối phương. Cho dù hiện tại Cổ Trạch Sâm còn chưa biết Lâm Tâm Nguyệt ở trong lòng anh có bao nhiêu trọng lượng.

Anh không thay đổi, anh còn nhớ rõ cô, thật tốt!

“Ừ, đã lâu không gặp!” Bỏ xuống cục đá trong lòng, Lâm Tâm Nguyệt nở nụ cười xán lạn.

“Hai người quen nhau?” Thấy hai người chào hỏi nhau, Cao Ngạn Bác nhận ra bạn tốt kiêm em vợ của mình và đông nghiệp mới đến có quan hệ rất mờ ám.

“Hơn mười năm trước, chúng em đã quen nhau. Sau đó cô ấy qua Mĩ, không có liên lạc nhau, không ngờ cô ấy chính là chuyên gia xét nghiệp cao cấp từ Mĩ về mà anh nói, không phải anh nói muốn đi bệnh viện thăm chị hai sao? Còn không đi mau!” Cổ Trạch Sâm coi như không nhìn thấy vẻ mặt nhiều chuyện ‘thì ra các người đã quen nhau’ của Cao Ngạn Bác, nói.

“Đi bệnh viện thăm chị hai?” Lâm Tâm Nguyệt làm bộ kinh ngạc hỏi.

“Anh quên giới thiệu với em, anh ta và chị hai anh đã kết hôn hơn mười năm rồi, nhưng ba năm trước, chị hai xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nên bị liệt toàn thân, bây giờ đang ở bệnh viện.” Cổ Trạch Sâm giải thích cho Lâm Tâm Nguyệt nghe.

“Cái gì?” Lâm Tâm Nguyệt lập tức ra vẻ hoảng sợ: “Tại sao lại như vậy? Chị Dao hiện tại như thế nào rồi?”

Xin lỗi Sâm, em không giúp được chị Dao.

“Vẫn như thế, em có muốn đi cùng bọn anh đến thăm chị ấy không? Chị hai rất nhớ em.” Cổ Trạch Sâm làm bộ dò hỏi.

“Được, đã không gặp chị Dao rồi, chờ em đi lấy đồ, chờ em một chút.” Muốn đương nhiên muốn rồi, thật vất vả mới gặp lại anh, cô không muốn tách ra nhanh như vậy đâu, hơn nữa cô cũng muốn đi thăm chị Dao, Lâm Tâm Nguyệt lập tức gật đầu đáp ứng, trở lại văn phòng của mình thu dọn đồ đạc.

“Cậu xác định hai người chỉ quản biết nhau thôi sao.” Cao Ngạn Bác nhấn mạnh mấy chữ phía sau.

“Anh trở thành bà tám từ bao giờ vậy? Còn không đi, chị hai đang đợi anh đó!” Cổ Trạch Sâm không để ý đến Cao Ngạn Bác, bởi vì hiện tại có một chút chuyện ngay cả anh cũng không rõ.

--- ------ ------ ------ ----- bệnh viện --- ------ ------ ------ ------ ------

Lâm Tâm Nguyệt ngồi chung xe của Cổ Trạch Sâm và Cao Ngạn Bác đến bệnh viện.

Cổ Trạch Sâm và Cao Ngạn Bác vào phòng bệnh trước, Cổ Trạch Sâm giả bộ thần bí nói với Cổ Trạch Dao: “Chị hai, chị đoán xem ai tới thăm chị nè.”

“Là ai?” Cổ Trạch Dao cảm thấy nghi ngờ.

“Chị nhìn xem.”

“Chị Dao!” Lâm Tâm Nguyệt đi vào nhẹ giọng gọi.

“Tiểu Nguyệt, chị không có bị ảo giác chứ? Tiểu Nguyệt thực sự đã trở về à?” Cổ Trạch Dao không thể tin nhìn Lâm Tâm Nguyệt.

“Chị Dao, em về rồi.” Lâm Tâm Nguyệt đi tới bên giường Cổ Trạch Dao, nhìn sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò của Cổ Trạch Dao, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu: “Xin lỗi, chị Dao, bây giờ em mới đến thăm chị.” Xin lỗi, không có giúp được chị, xin lỗi.

“Con bé ngốc này, với chị Dao không cần phải nói xin lỗi.” Cổ Trạch Dao có chút buồn cười nhìn Lâm Tâm Nguyệt.

Lâm Tâm Nguyệt kể cho Cổ Trạch Dao nghe một số chuyện của cô ở nước ngoài, cộng thêm chuyện cô trở thành đồng nghiệp của Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm, Cổ Trạch Dao nghe vậy cảm thấy rất vui vẻ, có Cao Ngạn Bác chăm sóc cô Cổ Trạch Dao cũng thấy yên tâm.

Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Dao tâm sự một hồi rồi trở về nhà, Cổ Trạch Sâm bị chị hai ra lệnh phải đưa Lâm Tâm Nguyệt về nhà bình an.

Cùng đi chung đường với Cổ Trạch Sâm, hai người chẳng ai nói gì, khiến tâm tình vui sướng của Lâm Tâm Nguyệt dần dần nhạt đi. Cô chờ thêm một lúc, đợi Cổ Trạch Sâm mở miệng, nhưng tới khi đến cửa nhà mình Cổ Trạch Sâm không nói gì nữa, Cổ Trạch Sâm chưa hề nói lời nào, cuối cùng cô cũng không nhịn được phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.

“Chẳng lẽ anh không có lời gì muốn nói với em sao?” Lâm Tâm Nguyệt chờ mong câu trả lời của anh.

“Hoan nghênh em trở về.”

“Chỉ có vậy thôi sao?”

“Còn có gì nữa?” Cổ Trạch Sâm tỏ vẻ khó hiểu.

"Không có gì, em đi vào nhà trước, tạm biệt.” Lâm Tâm Nguyệt không còn nghĩ ở lại chỗ này nữa, mở cửa xe, không để ý tới Cổ Trạch Sâm đi vào nhà, cô đang chờ cái gì? Lâm Tâm Nguyệt cố gắng bỏ qua cảm giác đau nhói trong lòng, trên mặt nở nụ cười khổ.

Ánh mắt Cổ Trạch Sâm phức tạp nhìn Lâm Tâm Nguyệt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Tiểu.Ngữ.Lequydon

Mà ở bên kia, Cổ Trạch Dao vui vẻ kể lại chuyện xưa của em trai cho Cao Ngạn Bác nghe.

Đêm nay, có người vui cũng có người buồn.

Chương 20: Tiếp Tục Nội Dung Trong Phim

 

Trở lại bộ pháp chứng, Lâm Tâm Nguyệt tắm rửa, thay quần áo khác, mới phát hiện mùi trên người vẫn còn khó chịu như vậy, mặc dù cô không phải là người khiết phích nhưng mùi ẩm mốc hôi thối của rác bám trên người làm cô chịu không nổi.

Lúc cô muốn đi vào phòng vật chứng thì thấy Lương Tiểu Cương cầm một khối thủy tinh lớn từ bên trong bước ra.

“Chị Tâm Nguyệt.” Lương Tiểu Cương thấy Lâm Tâm Nguyệt đi tới, vui vẻ gọi cô, người mà Lương Tiểu Cương hâm mộ nhất, tôn kính nhất ngoài Cao Ngạn Bác thì chính là Lâm Tâm Nguyệt. Nhưng, Cao Ngạn Bác khiến cho anh cảm thấy anh ta rất nghiêm khắc, bởi vậy mỗi khi đối mặt với Cao Ngạn Bác anh rất là sợ. Lâm Tâm Nguyệt thì ngược lại, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấm áp của Lâm Tâm Nguyệt, anh cảm thấy rất thân thiết.

“Ừ.” Lâm Tâm Nguyệt hài lòng nhìn Lương Tiểu Cương hiền lành mắc cỡ, nói cho cùng, đàn ông con trai thời nay có mấy người còn như cậu bé này chứ? Chỉ thiếu là không có sự tự tin, quá mức nhát gan. Nếu cậu ta có thể tự tin hơn một chút, Lâm Đinh Đinh trong phim nhất định sẽ thích cậu ta, như thế thì cuộc tình thầm mến của cậu sẽ không thất bại chấm dứt.

Cô có nên giúp cậu ta một tay không? Giúp cậu ta theo đuổi Đinh Đinh!

Lâm Tâm Nguyệt đảo mắt xoay vòng, khóe miệng vểnh lên, nếu người rất thân thiết với cô có mặt ở đây nhất định sẽ gào to: Cô lại có ý nghĩ xấu gì đấy? Đáng tiếc mọi người ở đây chỉ mới làm việc chung với nàng có ba tháng thôi, tạm thời chưa nhìn ra bản chất ác ma trong người cô. Cao Ngạn Bác cũng như những người khác bị lừa, đều nghĩ cô là người ngoan hiền.

Thấy Lương Tiểu Cương đi ra ngoài, Lâm Tâm Nguyệt xoay người liền thấy Cao Ngạn Bác như cười như không: “Nhìn bộ dạng này của anh liền biết biểu hiện vừa rồi của Tiểu Cương không tệ.”

“Tiểu Cương là người kiên trì, năng lực suy đoán cũng rất tốt. Chỉ tiếc cậu ta quá thiếu tự tin, khi bị người ta chất vấn lập tức sẽ bối rối, bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình.” Cao Ngạn Bác nói lên đánh giá của mình dành cho Lương Tiểu Cương.

Lâm Tâm Nguyệt nghe lời Cao Ngạn Bác nói xong, tay này nâng tay kia, tay kia nâng cằm: “Chính xác, làm một nhân viên pháp chứng, có kiên trì là tốt, thế nhưng nếu ngay cả bản thân mình cũng không tin, không dám khẳng định suy luận của mình là đúng, vậy thì có chút phiền toái.” Suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Nhưng em cảm thấy sếp Tim nhất định sẽ có cách làm Tiểu Cương thay đổi.”

“Woa! Cô chụp cái mũ lớn như vậy cho tôi, tôi không dạy dỗ Tiểu Cương tốt thì không xong rồi.” Cao Ngạn Bác nói giỡn.

Lúc này Kelvin đi tới: “Sếp Cao, Tâm Nguyệt, tư liệu về chung cư Tây Cống đã được truyền tới máy tính của mỗi người rồi.”

“Làm phiền anh rồi.”

“Cám ơn anh.”

“Em về phòng làm việc xem tư liệu trước, chờ lát nữa chúng ta thảo luận tiếp.” Lâm Tâm Nguyệt nói với Cao Ngạn Bác xong liền quay về phòng làm việc.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .